– Hai người họ rất
thân phải không? – Cô gái cuối cùng cũng thắc mắc không nhịn được.
– Chắc là vậy, là bạn với nhau từ nhỏ tới lớn.
– …
Tùng nhìn rõ sự lo lắng lộ trên khuôn mặt cô gái.
– Cô có muốn tôi gọi anh Kim Thành giúp không, cô có vẻ sốt ruột.
Thực ra Tùng cũng sốt ruột không biết trên đó xảy ra chuyện gì, cậu cũng rất
muốn có một lý do chính đáng để tách hai người trên kia ra. Nhưng cũng may cho
Tùng, Vũ Phong và Kim Thành nhanh chóng xuất hiện chỉnh tề ở đầu cầu thang. Họ
thản nhiên đi xuống, Kim Thành đến ngồi cạnh cô gái cử chỉ thân thiện rất tự
nhiên, Vũ Phong cũng ngồi xuống cạnh Tùng đối diện với họ, điều này làm Tùng
thở ra một hơi nhẹ nhõm.
– Giới thiệu với cậu, nàng tiên cá của mình Dương. _Quay sang Dương, Kim Thành
chỉ Vũ Phong_ Đây là Vũ Phong, bạn từ nhỏ tới lớn của anh đó, còn đây _Kim
Thành chỉ Tùng_ là…
– Tùng, đầu bếp của anh Phong. – Cô gái tiếp lời, gật nhẹ đầu chào hỏi.
Vũ Phong liếc nhẹ Tùng làm cậu nổi da gà, anh lại mỉm cười chào cô gái rất lịch
thiệp.
– Chào em
Câu chuyện cứ tiếp tục trong tiếng cười nói rộn ràng. Vũ Phong thăm hỏi cô gái
vài câu xã giao. Tùng càng nghe càng nhẹ người. Thì ra cô gái tên Dương này và
Kim Thành đã chính thức thành một đôi, Kim Thành công khai trước mặt Vũ Phong
như vậy chắc là đã không còn thích Vũ Phong nữa. Nhưng Tùng cũng không hiểu tại
sao Kim Thành sống sót mà bấy lâu cũng không chịu về cho Vũ Phong biết tin
trong khi anh ta đã đến gặp cậu. Anh ta muốn làm gì? Làm cho Vũ Phong phải thấm
thía nỗi đau mất anh ta sao? Cậu không quên cái bộ dạng của Vũ Phong khi anh
biết không thể tìm lại được Kim Thành. Câu ghen? Đúng… Vũ Phong sẽ chẳng có bộ
dạng kinh khủng như thế khi mất cậu.
Vũ Phong cùng Kim Thành hẹn nhau hôm sau sẽ mở tiệc mừng Kim Thành trở về nhưng
không hiểu sao Tùng lại không muốn tới, cậu lấy cớ mình bận việc ở Four. Vũ
Phong đề nghị Kim Thành và Dương nghỉ lại nhà anh nhưng cô gái từ chối, Kim
Thành cũng từ chối theo, tiễn hai người họ ra về Tùng cũng chào Vũ Phong để về.
– Cũng trễ rồi, em về.
– Tùng!
– Dạ, có chuyện gì?
– Anh nghĩ nhà em là ở đây!
– …
– Anh muốn nói chuyện với em.
Tùng im lặng không nói, cậu đứng tần ngần ở cửa tỏ rõ ý muốn đi nhưng ngại Vũ
Phong chưa đồng ý nên chưa đi được. Vũ Phong kéo nhẹ Tùng vào lòng mình ôm thật
chặt.
– Vẫn còn giận anh sao? Giới thiệu với người ta cũng bảo là nhân viên của anh.
Anh đâu còn thuê em nữa!
– Làm sao dám giận “anh”… mà không nói là nhân viên nói là gì bây giờ.
– Người yêu hay ít nhất cũng là bạn, anh buồn khi nghe em nói chỉ là nhân viên
của anh thôi.
– …
Vũ Phong kéo Tùng nép mình trong lồng ngực anh, hơi ấm từ cơ thể anh tràn ngập
mọi xúc giác của cậu, mũi cậu cay cay…
– Em đã về tới nhà mình rồi, còn muốn về đâu nữa!
– Đây là nhà em từ khi nào chứ? – Tùng bị sự ngọt ngào của Vũ Phong giữ lại,
nhưng Tùng biết cậu có muốn ra khỏi đây mà anh chưa gật đầu thì cũng hơi khó.
Vũ Phong âu yếm nâng khuôn mặt Tùng đang giấu trong ngực mình, đặt lên môi Tùng
một nụ hôn nhẹ nhàng.
– Lâu không ăn cơm em nấu thật rất là nhớ.
– Lâu? Làm gì có.
– Vậy thì lâu không ăn cơm cùng em anh sắp không thể ăn được cơm nữa.
– Miệng lưỡi! – Tùng giận mình không thể tức giận oán ghét người này dù đáng ra
cậu phải làm vậy.
– Lâu không được ôm em trong lòng, anh giờ không muốn buông em ra.
– Anh học mấy câu ớn lạnh đó khi nào thế? – Tùng lầm bầm bên tai Vũ Phong.
– Từ khi em biết giận anh! – Cánh tay anh xiết cậu thêm chặt.
– …
– Ăn cơm với anh, đã trễ lắm rồi, anh đói!… Không lẽ em nỡ bỏ đói anh sao? Em
đã về tới nhà mà còn bỏ đi thì anh làm sao ăn nổi cơm.
Tùng thiếu điều chỉ còn trợn mắt nhìn anh, cậu không biết anh từ đâu học mấy
câu “nhão” như vậy. Vũ Phong mà cậu biết mở miệng là đinh là thép làm gì có mật
ong. Anh làm Tùng vốn đang hờn giận trong lòng vì kinh ngạc quá mà quên béng
mất.
– Anh muốn ăn cơm em nấu, trong nhà có sẵn mọi thứ chỉ chờ em động tay chân một
chút thôi. Anh còn muốn ăn canh chua, hình như canh em nấu anh mới ăn được. Hôm
qua đã kêu chị giúp việc nấu rồi nhưng nuốt không trôi…
Vừa nói Vũ Phong kéo Tùng từ từ đi vào nhà rồi vào bếp, lấy cái túi trên tay
cậu vất sang một bên trong khi Tùng thì cứ giương mắt nhìn anh như nhìn thấy
người hành tinh lạc tới trái đất. Đến khi Tùng đeo tạp dề vào thì Vũ Phong cười
tươi bảo anh sẽ chuẩn bị bàn ăn. Anh đói lắm rồi.
Tùng gạt mồ hôi trên trán, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu rồi bật bếp, cậu vẫn còn
choáng. Bên ngoài Vũ Phong thở ra một hơi thật mạnh, anh biết khi mọi chuyện êm
xuôi mà Tùng vẫn không mang vẻ mặt hạnh phúc chạy tới tìm anh mà bỏ về quê là
anh biết mình nguy rồi. Vội cho xe về tận nhà Tùng đón cậu, thực ra cốt là giữ
rịt để biết hành tung của Tùng, vậy mà tài xế cũng ngoằn nghèo hết hai ngày
Tùng mới chịu để cho xe chở về nhà anh, mà thôi may mắn cho anh Tùng đã bước
chân về nhà, anh thở phào dấu hiệu chứng tỏ anh có thể năn nỉ được.
Dụ được Tùng ngoan ngoãn ở lại nấu cơm anh cũng đã vô cùng vất vả, mấy câu ướt
át nãy giờ anh dùng để dụ ngọt cậu anh cũng phải tìm tòi sắp xếp nhưng anh cũng
không phủ nhận những thứ anh nói đều là thật lòng, đúng là anh nhớ cậu sắp điên
lên rồi, chịu đựng không nhìn thấy Tùng suốt thời gian ở nhà cha mẹ cậu đã rất
đau khổ, ngày trở về cứ tưởng có thể ngọt ngào ôm cậu trong tay ai ngờ… Tùng có
biết anh đè nén cảm xúc của mình như thế nào không, giờ phút này làm gì có tâm
trí nghĩ tới chuyện cơm nước nữa. Anh chỉ muốn ôm chặt cậu, hít thật sâu hương
thơm trên cơ thể cậu cho thoả nhớ nhung khao khát. Nhưng Tùng vẫn còn làm mặt
giận với anh…
Vũ Phong làm gì có tâm trạng dọn bàn ăn, anh bày qua loa vài thứ cần thiết rồi
vào bếp đứng loanh quanh cạnh Tùng, Tùng cuối cùng cũng biết anh muốn gì. Anh
chẳng muốn ăn cơm cũng chẳng muốn ăn canh chua, anh chỉ muốn cậu không đi.
Nhưng mọi khi anh sẽ bảo “Em không được đi, hay em không được ra khỏi nhà, nếu
em dám trái lời anh thì sẽ thế này hay sẽ thế kia…”. Hôm nay thì khác, anh
loanh quoanh dùng lời ngon tiếng ngọt để không cho cậu đi, Tùng bất giác nở nụ
cười. Ít ra anh đã không còn ra lệnh cho cậu, anh biết sợ cậu giận, biết sợ cậu
sẽ bỏ đi. Nhìn Vũ Phong cố tình loanh quoanh trong bếp giống như canh chừng cậu
Tùng trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào.
– Kêu người vô trông chừng là được rồi, cần gì đích thân anh làm. – Bụng nhgĩ
một đàng nhưng miệng Tùng lại nói một nẻo.
– Hử? – Vũ Phong còn chưa hiểu ra ý cậu.
– Muốn canh chừng em thì anh kêu vệ sĩ hay bảo vệ đứng canh là được cần gì đích
thân anh làm. – Tùng vẫn đều tay làm, miệng nói nhưng không hề nhìn vào Vũ
Phong.
– Tùng! Tha lỗi cho anh đi. Em muốn thế nào mới thôi giận anh đây? – Vũ Phong
lời ngon tiếng ngọt tiếp tục dỗ nhóc cưng của anh.
– Có người nào dám giận anh sao! – Tùng trút nốt phần thức ăn cuối cùng vào
đĩa, giọng vẫn chứa nhiều giận hờn.
– Vậy là vẫn còn giận! – Vũ Phong ôm nhẹ Tùng từ phía sau, môi cọ cọ lên vành
tai Tùng thì thầm.
– Anh tránh một chút em còn dọn thức ăn lên, không phải anh bảo đói rồi!
– Đói nhưng ăn cơm không đủ no. _ Nói rồi với tay tháo tạp dề trên người Tùng
xuống, xoay mặt cậu lại đối mặt với anh._ Chỉ có em mới làm anh thấy đủ, không
có ai, không có bất cứ thứ gì khác có thể thay thế em hết.
– Không cần nói mấy lời đường mật đó, em không cần người ta dỗ ngọt. – Tùng đẩy
mạnh Vũ Phong ra.
– Em hôm nay cư xử thật kỳ lạ._Vũ Phong đổi giọng cứng rắn hơn, không còn mềm
mại ngọt ngào như nãy giờ_ Nói chuyện rất khó chịu.
Tùng lẳng lặng mang tạp dề treo lên móc xong cậu ra khỏi bếp lấy túi xách của
mình.
– Em định làm gì? – Vũ Phong theo bén gót cậu.
– Em làm thức ăn xong rồi, em về đây. Anh ăn cơm đi, trễ lắm rồi. – Tùng cố
gắng giữ giọng thật bình thường, thực ra cậu đã muốn hét lên “Anh cuối cùng
cũng lộ cái đuôi “ông chủ” ra rồi, nảy giờ còn giả vờ ngọt nhạt”
– TÙNG! Em thực sự muốn đi? Em càng lúc càng có thái độ kỳ lạ.
– Phải, em trước giờ luôn nghe lời anh vì anh là ông chủ. Nhưng nếu anh muốn
giữ em cạnh anh cả đời anh nên biết thêm nhiều mặt khác của em nữa rồi hãy
quyết định.
Chương 78
– Anh chỉ là ông chủ? Em ngoan ngoãn ở bên anh không
gì khác ngoài anh là ông chủ. – Mặt Vũ Phong sầm xuống, giọng anh tỏ rõ anh
đang rất kiềm chế bản thân không nổi giận._ Tùng, nếu em có gan lập lại một lần
nữa điều đó em sẽ hối hận.
– Anh…anh lúc nào cũng dùng giọng điệu đó với em. Vậy không phải ông chủ chứ
còn là gì, ngoài hăm dọa và ra lệnh anh có còn cách nào khác đối xử với em
không? – Tùng không nén nổi giọng mình, cậu to tiếng với Vũ Phong.
– Có! Trừ khi từ miệng em không có mấy chữ “Anh chỉ là ông chủ của em”. Đừng
nói cho anh biết trước nay em ngoan ngoãn như vậy đều do anh là ông chủ của em.
Vậy bây giờ anh không phải là ông chủ thì sao, em liền đổi thái độ.
– Không có! – Tùng phát hiện mình vừa nói bậy.
– Thực không có? – Giọng Vũ Phong lập tức dịu đi.
– Không…không có. – Tùng quên mất mình đang bắt bẻ Vũ Phong, thoáng chốc lại bị
anh áp đảo.
– Vậy thì ngồi xuống ăn cơm, anh còn chưa tắm rửa cả ngày nay. – Vũ Phong đổi
thái độ nhanh đến nỗi Tùng không theo kịp.
Vũ Phong tiến tới lần nữa lấy túi xách của Tùng quẳng sang một bên rồi kéo cậu
ngồi vào bàn ăn. Anh tự tay vào bếp bưng những thứ Tùng đã làm dọn đầy đủ lên
bàn. Tự tay xới cho cậu chén cơm rồi gắp thức ăn vào, không quên đặt đũa vào
tận tay cậu, những chuyện vốn xưa nay toàn do Tùng làm. Tùng một lời cũng không
nói im lặng ăn, Vũ Phong thỉnh thoảng bắt chuyện nhưng Tùng cũng chỉ ậm ừ.
– …
– Bảo thằng Sơn về đây ở đi, ở phòng trọ chi cho cực, trong nhà còn rất nhiều
phòng mà.
Tùng dừng ăn, đề tài này Tùng không thể ậm ừ cho qua, trong lòng Vũ Phong cũng
đắc ý không thôi. Anh biết động đến gia đình Tùng là cậu thể nào cũng không
tiếp tục làm ngơ anh.
– Nó ở đó với Xuân, cũng không có gì không tiện, vả lại hai người chia tiền
phòng cho nhẹ. Bây giờ nó đi ai chia tiền phòng với Xuân. Mà em nghĩ nó ở đây
sẽ không quen đâu. Cám ơn anh. – Tùng lập tức khéo léo từ chối.
– Năm sau bé Lam cũng có dự định lên thành phố học làm giáo viên. Con gái ở bên
ngoài không tốt, em cứ để tụi nó về đây em cũng dễ dàng trông chừng. – Vũ Phong
vẫn không bỏ ý định.
– Em ở bên đó trông tụi nó cũng được mà.
– Linh năm sau cũng tốt nghiệp cấp ba rồi, sức học của nó rất tốt, cứ lên đây
luyện thi một thời gian đường vào đại học cũng không khó.
– Anh à! Cha em sẽ không thích tụi nó làm phiền người khác đâu. Tụi nó lên em
sẽ chỉ tụi nó cách vừa có thể học vừa có thể làm…vả lại em cũng lo được cho tụi
nó mà, anh không cần để ý quá.
– Là anh hứa với tụi nó sẽ lo cho tụi nó khi tụi nó lên thành phố học. Lam,
Linh cũng đồng ý rồi em lại làm khó. Anh nghĩ cha em sẽ rất nhanh gật đầu để
hai cô con gái cho anh giám hộ, em và thằng Sơn dù gì cũng là con trai ra ngoài
thế nào cũng được nhưng hai đứa nó là con gái, khác.
Tùng lần nữa muốn nghẹn cơm vì nghe Vũ Phong nói. Từ khi nào anh quan tâm tới
nhiều thứ như vậy, những thứ chẳng mang cho anh lợi lộc gì.
– Anh! Anh tự dưng quan tâm tới tụi nó dữ vậy?
– Anh đã làm quen với tụi nó hết rồi mà, tình cảm cũng rất tốt hơn nữa em của
em cũng như em của anh mà, không lo cho tụi nó đàng hoàng sao đáng mặt làm anh.
Anh còn chưa trả ơn tụi nó giúp đỡ anh rất nhiều khi anh ở nhà em nữa. – Vũ
Phong cười, nói rất thành thật.
– Em không nghe lầm chứ? Không giống anh trước đây.
– Tùng, anh biết trước đây anh thật quá đáng nhưng cũng là trước đây, nếu em
không cho anh cơ hội sao em biết anh có khác xưa không. Tùng! Tin anh đi, anh
yêu em, rất yêu, yêu rất nhiều. Từ từ anh đền bù lại cho em hết mọi thứ, nếu
bây giờ anh nói rằng không nhìn thấy em ngày nào anh ăn không ngon ngủ không
yên ngày đó chắc chắn em sẽ không tin. Nên em về nhà đi, như vậy em mới thấy anh
có nói dối em hay không.
– …
Tùng vốn nghe lời Anh Kỳ, cậu hôm nay tới nhà Vũ Phong chính là “về nhà” nhưng
không lường trước lại có sự xuất hiện của Kim Thành, Tùng xuất hiện thêm một
cảm giác hờn giận không thể tả thế là cậu nhất nhất muốn đi.
Mà Vũ Phong là kẻ khó ưa, cậu đang hờn giận trong lòng chưa thôi đã vì một câu
nói hớ hênh bị anh chụp lấy bắt chẹt ngược lại cậu. Dám nói cậu thay đổi này
nọ. Mà không, tại sao cậu lại nhượng bộ khi Vũ Phong nói cậu thay đổi, cậu đang
nói chuyện cậu giận anh mà sao lại thành anh giận ngược lại cậu thế.
– Anh thật đáng ghét. – Tùng bật thành tiếng.
Dĩ nhiên trong phòng ăn chỉ có Vũ Phong và Tùng, thêm nữa mọi giác quan của Vũ
Phong cũng đã tập trung trên người cậu, Tùng dù nói nhỏ mấy anh cũng nghe không
sót một lời.
– Em thật sự nghĩ vậy sao? Anh rất đáng ghét? – Vũ Phong nhìn Tùng rất nghiêm
túc chờ câu trả lời.
– Em…em không định nói vậy…chỉ là… – Không hiểu sao Tùng có cảm giác không nên
nói lung tung, nhất là cái từ “ghét anh” không nên lập lại.
– Anh rất dễ thương? – Vũ Phong trả lời thay Tùng.
– Cũng không phải vậy!
– Vậy thì là như thế nào?
Vũ Phong rời khỏi chỗ ngồi, anh đến cạnh Tùng, ngồi trên gối, hai tay nắm lấy
hai bàn tay cậu, một không khí vô cùng kỳ lạ làm Tùng khó thở. Cậu không biết
Vũ Phong lại tiếp tục giở chiêu gì.
– Vẫn yêu anh chứ, Tùng!
– Tại sao…tại sao lại hỏi chuyện này? – Tùng bối rối, Vũ Phong đặt vấn đề ngoài
dự tính làm Tùng không biết phải trả lời làm sao.
– Vì anh làm em rất buồn, anh biết có thể anh đã đánh mất tình yêu của em dành
cho anh rồi. Nhưng nếu bây giờ em nói em vẫn còn yêu anh dù chỉ một chút anh sẽ
không bao giờ làm em phải buồn nữa. Anh sẽ mang đến cho em niềm vui, sẽ không
để em ân hận vì đã yêu anh.
– Em… Vậy anh Kim Thành? – Cuối cùng Tùng cũng có thể mở miệng hỏi vào việc cậu
muốn hỏi nhất.
– Kim Thành thì sao, cậu ấy liên quan gì đến chuyện anh và em. Em đừng nhìn
thấy cậu ta như vậy mà nghĩ lung tung, chuyện lúc nảy không có gì ý nghĩa gì
đâu. Cậu ta hay đùa quá lố. – Vũ Phong đánh trống trong bụng, chỗ nguy hiểm
muốn né cuối cùng cũng bị hỏi tới rồi.
– Em biết anh ấy yêu anh và anh cũng luôn rất coi trọng anh ấy.
Vũ Phong khẽ sượng người, anh luôn nghĩ Tùng không hề biết chuyện này.
– Em đang nói gì thế, đúng Kim Thành với anh là một người bạn rất quan trọng
nhưng không phải như em nghĩ. Không có chuyện yêu đương gì ở đây cả.
– Anh không cần nói tránh, em biết chuyện này lâu rồi từ khi em không là gì của
anh cả. Anh không cần…
– Em nói lung tung chuyện gì nữa. Cái gì mà từ khi em không là gì của anh…
– Không đúng sao? Vậy nói em biết lúc anh phạt em mấy bạt tai vì túm áo Kim
Thành em là gì của anh. Anh có biết lúc đó Kim Thành đã nói với em những gì
không? Anh ta châm chọc em đũa mốc muốn chòi mâm son đấy. Anh ta cứ làm như em
là tình địch của anh ấy vậy, hạ nhục người khác.
– Ah, à… Vậy ra Kim Thành sáng suốt hơn anh nhiều quá, cậu ta nhìn ra được em
sẽ là tình địch của cậu ấy. Chứng tỏ người ngoài còn có thể thấy anh rất thương
em khi mà chính em lẫn anh vẫn không biết mà, tin anh chưa?
– Anh…! Anh nói đi đâu vậy. Anh yêu em từ hồi đó khi nào… Có ai không nghe một
lời công bằng nao mà đánh người yêu đâu. Anh làm gì có để em trong mắt… – Tự
dưng cậu đang ghen thành ra tự mình đưa ra lý do cho Vũ Phong tự biện hộ, không
lẽ thực sự suốt đời Tùng cũng không thể trên cơ anh một lần nào sao.
Tùng cảm thấy chắc chắn mắt cậu đã đỏ lên rồi nên cậu cúi mặt càng thấp để giấu
đi, khổ nổi Vũ Phong ngồi thấp hơn cậu rất nhiều nên anh nhìn thấy hết.
– Vẫn yêu anh chứ, Tùng! – Vũ Phong lập lại lần nữa câu hỏi chưa được trả lời.
– …
– Nếu em không nói gì anh sẽ xem như em trả lời có đấy nhé… Em trả lời vẫn rất
yêu anh đúng không…? Anh nghe rồi. Vậy là anh có thể ở cạnh em tiếp phải không?
Em cũng sẽ ở cạnh anh mãi phải không? Sẽ không còn giận anh nữa phải không…? Từ
nay anh và em sẽ là một. Tùng! Anh yêu em.
– Nếu em nói không thì sao? – Tùng ngẩn mặt nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe đã ngân
ngấn nước.
– Hết giờ cho em trả lời rồi. Không được tính.
– Anh… đáng ghét. Anh lúc nào cũng ăn hiếp em.
Vũ Phong nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, ôm cậu thật chặt trong tay mình. Bữa
cơm đành phải bỏ dở…
Buổi sáng thức dậy, còn đang trong trạng thái mơ màng, Tùng cảm thấy cả người
lạnh lạnh_ Cảm giác không có cái gì trên người._ Nhớ lại chuyện đã xảy ra tối
qua làm Tùng thiểu não. Cuối cùng cậu cũng thua Vũ Phong, cậu giận chẳng được
mấy ngày cũng bị anh dụ mất, trao thân vào tay giặc. Tùng chán nản, tới chừng
nào tiếng nói của cậu mới có trọng lượng với anh đây? chứ không phải lời anh
nói là quân lệnh của cậu. Anh nói gì một lát cậu cũng nghe, vâng lời như lính.
Tùng thò đầu ra khỏi chăn, mặt còn mơ mơ chưa tỉnh đã thấy Vũ Phong nhìn cậu
cười thỏa mãn. Tùng nhăn mặt. Không cần nhìn khuôn mặt luộm thuộm của cậu sát
tới như vậy chứ, xấu lắm. Vũ Phong ôm hai má cậu xoa xoa vò vò, giọng ngọt còn
hơn mía đường.
– Em chuẩn bị đi, chúng ta sang gặp cha mẹ anh. Em chưa gặp họ lần nào phải
không?
– Chưa. – Tùng lắc nhẹ đầu.
Cậu không để ý lắm câu hỏi của Vũ Phong mà trả lời đại. Cậu đang bận nghĩ tới
những lần gặp trước với cha Vũ Phong. Ông ta từng cảnh cáo cậu đừng dính tới
con trai ông ta, Tùng cũng không biết một người gia trưởng, độc tài, dữ dằn chỉ
có hơn không có kém Vũ Phong đã dùng thái độ như thế nào để đến nhà cậu nói
chuyện. Mà không chỉ một nhà mà những hai nhà. Lý do nào làm cho ông, một người
phản đối kịch liệt chuyện hai kẻ cùng giới yêu nhau lại nhanh chóng đồng ý như
thế.
Mẹ Vũ Phong thì cậu chưa từng gặp, nhưng một người phụ nữ bị chồng bỏ hay phải
bỏ một người chồng như cha Vũ Phong thì chắc chắn thuộc dạng người trái với bà
tổng. bà chắc chắn là một người hiền lành, dịu dàng. Có phải chăng bà chính là
người đi năn nỉ cha Vũ Phong chấp nhận chuyện của con cái.
– Tùng! Tùng!
– Dạ!
– Em đang nghĩ chuyện gì vậy? Anh gọi mấy lần mà không trả lời.
– Dạ!… Anh! Em… không gặp cha anh được không?
– Đùa? …Thôi được, em không gặp cha anh cũng không sao, anh cũng chẳng muốn gặp
ông ấy. Nhưng mẹ anh thì em phải gặp. Nhanh lên thay đồ đi.
Tùng thở phào, Vũ Phong không lẽ thay đổi dữ vậy sao, cậu nói một tiếng không
gặp anh liền đồng ý. Vũ Phong trở nên chiều ý cậu triệt để như thế từ lúc nào?
– Mẹ anh đang ở đâu, có nên mua gì đó đến không? Em chưa gặp bác gái lần nào,
không biết bác là người như thế nào, chắc hiền lắm ha. – Tùng nhấc được nỗi lo
trong lòng cười rất tươi nói với Vũ Phong.
Trái với dự định Vũ Phong sẽ đồng ý với ý kiến của cậu, Vũ Phong im lặng nhìn
Tùng rồi thở dài.
– Em đã gặp mẹ anh rồi.
– Chưa!
– Bà bảo đã từng gặp em rồi.
– Không, em chỉ gặp cha anh…
– Gặp cha anh? Khi nào?
– Trong lần ông ấy tới nhà với bà Tổng, lần trong bệnh viện chưa kể trong lần
anh khai trương Vũ Trường đó, bác trai có gọi em ra nói chuyện…
– Gọi em nói chuyện? – Vũ Phong cảnh giác, chuyện này anh chưa từng nghe Tùng
nói đến.
– Cũng không nói gì nhiều, chỉ vài câu thôi.
– Vài câu. Em biết một câu của ông ta đáng giá cỡ nào không, ông ấy nói gì với
em? Đừng nói với anh ông ta chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi nhé.
– Em… -Nhìn thái độ của Vũ Phong là Tùng biết anh không muốn nghe cậu quanh co_
Ông ấy muốn cho em một số tiền lớn để em đừng bám theo anh. – Tùng nhỏ giọng tỏ
thái độ thành thật báo cáo.
– Vậy em trả lời như thế nào?
– Trả lời như thế nào! Anh hỏi em?
– Phải.
– Anh còn hỏi! – “không phải sự thật đã trả lời cho anh rồi sao. Cậu vẫn bám
theo anh đấy thôi có làm theo lời của ông tổng đâu”.
– Anh muốn biết em trả lời ông ấy thế nào mà bấy lâu ông ấy cũng không có động
tới em. Theo lý thì không vâng lời ông ta thì em không toàn vẹn tới bây giờ. –
Vũ Phong tỏ ra vô cùng thắc mắc, ngạc nhiên lẫn lo lắng.
– Anh lo cho em sao? – Tùng nghe vui trong bụng, không phải anh lại nghĩ cậu
hám lợi.
– Dĩ nhiên, và anh cũng muốn biết em đã nói gì mà thuyết phục được ông ấy.
– Thuyết phục? Làm gì có, lúc đó em chỉ có im lặng chứ nói được gì. Vả lại ông
ấy cho em thời gian quyết định con số muốn nhận để không được bám theo anh nên
cũng không có nói gì nhiều lắm.
– Vậy sau đó em có liên lạc với ông ấy?
– Không, em về nghĩ kỹ lắm. Không nghe lời ông ấy cũng chết, mà không nghe lời
anh cũng chết. Thôi đành vậy, chết kiểu gì thì đành phó mặc cho ông trời định
đoạt giùm.- Tùng quá mức thành thật.
– Em…không phải em vì yêu anh nên không nhận lời ông ta? Em không nhận tiền chỉ
vì lí do như thế sao? Em…
– … Ha…a…a…à…em…em… – Tùng lần này líu lưỡi thật, cậu sao mà thiệt tình dữ vậy.
Vũ Phong mặt đen xì rồi. cậu bây giờ mới đúng lá chết chắc.
– Em…em thậm chí còn không cãi một lời? – Vũ Phong nhấn mạnh chi tiết Tùng đã
không hề lên tiếng bênh vực tình cảm của hai người.
– Cãi…cãi… anh muốn em cãi chuyện gì?
– Chẳng hạn như “Em yêu anh là thật lòng, tiền bạc không mua chuộc được em ấy”.
– Vũ Phong tức giận bừng bừng, trong khi anh chống đối các đấng sinh thành đứng
trước nhiều nguy cơ có thể sẽ bị cha anh ép đến ra đường mà đi ăn xin như Minh
Hàn thì cậu nhóc chẳng mảy may bảo vệ tình cảm của hai người. Ít ra cũng lên
tiếng khẳng định cậu nhóc cũng yêu anh chứ. Trời ơi tức chết anh mà.
– Em có yêu anh không? – Vũ Phong nói như hét.
– Có – Tùng lập tức trả lời không dám chậm trễ.
– Vậy tại sao em không làm gì để bảo vệ tình yêu của chúng ta chứ. Ít ra là
trong ý nghĩ của em.
– Để làm gì? Anh còn chưa có yêu em nữa thì em biết bảo vệ cái gì? – Tùng thản
nhiên khẳng định làm mặt Vũ Phong càng tối hơn.
– TÙNG! Em chọc gan anh phải không? Đừng nói với anh là khi cha anh đặt vấn đề
với em chúng ta là hai người xa lạ.
– Không phải.
– Vậy thì em nói xem, cho anh câu trả lời đàng hoàng.
– Anh phi lý, không dưng lại la em. – Tùng mặt buồn thiu, anh nói không sai
nhưng thực sự mối quan hệ của cả hai không rõ ràng, cậu lấy gì mà bảo với chẳng
vệ.
– Thôi được rồi, chuyện qua rồi không nói nữa. – Vũ Phong thấy Tùng xịu xuống
cũng thấy không nên la lối chuện đã cũ rích cũ mèm nữa. – Cũng may là ông tổng
không làm gì em, những chuyện như vậy ít ra em nên nói với anh không thì em có
chết cũng không biết tại sao đâu.
– Chắc do người họ hàng gì đó của anh nói giúp nên cha anh không làm gì em cả.
– Họ hàng? – “Anh có họ hàng nào có khả năng làm cha anh nghe lời sao?”.
– Người đi cùng Kim Thành hôm đó đó. Bà ấy…
– Em đã gặp Kim Thành trước đây?
– Dạ, ngay sau khi cha anh rời đi thì người đó cùng Kim Thành tới, ban đầu em
còn không nhận ra anh ấy.
– Em cũng chưa từng nói cho anh biết em có gặp Kim Thành. Em biết cậu ấy vẫn
còn sống trong khi anh cũng chỉ vừa gặp cậu ấy hôm qua, tới hôm qua anh mới
biết cậu ấy không chết.
– Em, hôm qua em cũng mới hay anh không biết. Lúc đó anh Kim Thành bảo em đừng
nói, em nghĩ anh ấy muốn dành bất ngờ cho anh.